watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:Gofarm game nông trại
Chap 31

- ‘Mà mày cứ nghỉ ngơi đi đã, chuyện này từ từ…Mày chưa ổn đâu’tôi đứng dậy, đi lấy trái cây ăn, vừa đi vừa nói với thằng Long.
- ‘Tao biết rồi, đang còn phê đây…đánh đấm gì được’ nó sờ lên đầu rồi nói.
- ‘Nói chung để tao lo…Còn mày, khoẻ lại là mừng lắm rồi. Mà này, tao chưa nói cho ba mẹ mày biết đâu, mày tính sao, dù gì vắng nhà lâu ngày quá cũng không ổn’
- ‘Yên tâm, tao nhanh trí, sáng nay mượn điện thoại Lan gọi cho ba tao nói là đi ra Nha Trang diễn 1 tuần mới về, nên thoải mái đê’ nó hích mũi nhìn tôi ra vẻ ta đây thông minh.
- ‘Cũng giỏi phết, trước đây có thế đâu, chắc phải để tụi nó đập thêm mấy cái vào đầu cho mày thông minh hơn nữa’tôi cười đùa.
- ‘Mày coi chừng tao đấy nhá’nó ra vẻ cay cú khi tôi nói thế.
- ‘Mà mày ăn gì chưa?’ tôi quay qua hỏi.
- ‘Rồi, nãy Lan có mua cháo cho tao ăn rồi’ thằng nhỏ gật đầu ra vẻ sung sướng.
- ‘Thích nhỉ, em yêu quan tâm luôn. Thế chút Lan có quay lại đây không?’
- ‘Tao ép Lan đi về, mà Lan bảo tí nữa Lan lên, chứ không có ai ở đây với tao…tao cũng không biết nói gì…thương Lan thật’
- ‘Lo mà đàng hoàng với con gái nhà người ta đấy’tôi nhìn răn đe.
- ‘Tao biết rồi, mày khỏi phải lo’ nó cười xoà.
- ‘Thế thôi tao đi về nhé, đi từ tối hôm qua không về, mắc công bố mẹ tao lo’
- ‘Uh về đi, tao ở đây một mình được mà. Cũng khoẻ một tí rồi. Rảnh thì tối chở Linh lên đây chơi luôn, hehe’ nó cười một nụ cười ranh ma.
- ‘Uh để tao xem’ tôi cũng cười, cũng muốn được gặp Linh…dù mới chỉ xa em có …vài tiếng đồng hồ.

Tôi chào tạm biệt thằng Long rồi chạy về nhà. Rất may là tối qua tôi có nói trước với bố mẹ là tôi phải đi ra ngoài ăn sinh nhật bạn, có thể đêm không về nên là hôm nay lúc tôi về nhà bố mẹ cũng không la mắng gì... Tôi leo lên phòng, tắm rửa sạch sẽ sau một đêm lội sương lội gió, thật là thư giãn và thoải mái.

Sau khi tắm, tôi nằm lăn ra trên giường, tay gác lên trán, suy nghĩ. Tôi đang tìm cách triệt hạ thằng khốn nạn Minh kia, không thể để thù này mà không trả. Những gì nó làm đối với thằng anh em của tôi, tôi không thể tha thứ được. Nhưng trả thù thế nào cho đáng mặt đàn ông, đó là điều tôi nghĩ tới. Đánh nó thì bẩn tay, và đánh nó thì cũng không khác gì mình ngang hàng với nó. Phải làm một cái gì cao cơ hơn, như thế mới xứng mặt đàn ông.

Đang nằm suy nghĩ về chuyện ấy thì tôi có tin nhắn của Linh.
- ‘Anh Hải còn ở trong bệnh viện không?’
- ‘Anh vừa về nhà, sao vậy em?’
- ‘Lan bảo em tối nay Lan lên trên đó, em tưởng anh Hải đang ở trên đấy’
- ‘Uh không, anh vừa về tắm rửa. Chắc tối anh cũng lên. Em muốn lên không?’
- ‘Dạ, cũng muốn, hihi. Nhưng em phải xin phép mẹ đã’ Linh thật ngoan.
- ‘Uh, em xin phép đi. Được thì tối chiều anh qua chở em lên đấy rồi tối anh đưa về. Àh mà ăn hết bánh anh mua chưa :-“ ‘
- ‘Em ăn rồi :x ngon lắm ạh, hihi’
- ‘Mà bánh tiệm làm với bánh anh làm cái nào ngon hơn :-“
- ‘…của anh ngon hơn’ sướng quá
- ‘Thật không?’
- ‘Thật …vì có công sức của anh làm trong đó nữa, hihi’
- ‘Vậy anh làm cho em ăn thường xuyên nhé, chịu không :-“ ‘
- ‘Ơ, dạ thôi, em không ăn đâu’
- ‘Sao thế?’
- ‘Có là gì của nhau đâu ạh’ một câu nói làm tôi suy nghĩ khá nhiều.
- ‘Ah uh, thôi anh chợp mắt tí, tí nữa anh dậy rồi anh qua đón em’ tôi ngưng cuộc nói chuyện ở đây…không phải để đi chợp mắt như lời tôi nói, mà là do…câu nói của em, nó khiến tôi không biết phải nói gì nữa.
- ‘Dạ vâng, anh ngủ ngon’ Linh nhắn lại.

Tôi để điện thoại lên trên bàn, rồi lại nằm lên giường…Suy nghĩ về câu nói vừa rồi của em. Không biết em có hàm ý gì khi nói ra như thế? Em mở đường cho tôi, chờ đợi một lời tỏ tình chính thức của tôi chăng?…hay chỉ là một câu nói bâng quơ, không có hàm ý gì... Không, một cô bé như em, chỉ biết nói thật mà thôi…nói thật những gì mà em nghĩ. Em không phải là người có những suy nghĩ khó đoán như Lan. Em thì ngược lại…Bởi thế, tôi tự tin rằng đó là một câu nói mở đường cho sự phát triển tình yêu giữa tôi và em. Tôi cười thầm, và dự định sẽ tỏ tình với em vào một lúc nào đó thích hợp nhất và…gần nhất.

Tôi nằm một hồi ở nhà cũng chán nên xách xe đi lòng vòng mua ít đồ bồi bổ cho thằng Long. Nào là sữa, bánh, trái cây, thằng này quả đúng thật là quá sướng…Gặp nạn mà được khối người lo lắng cho.
Tôi tình cờ gặp thằng Bình, thằng bạn thân hồi còn đi học của tôi (ai đọc phần 1 rồi là biết)…nó trên đường đi học về thì thấy tôi đang đứng ngay lề đường tiệm tạp hoá…Nó phóng xe vèo tới ngay chỗ tôi.
- ‘Thằng bạn trẻ, lâu quá mới gặp’ nó thắng cái két lại ngay kế bên tôi, làm tôi hoảng hồn.
- ‘Áh đù, dạo này sao rồi mày?’ tôi cười khi thấy nó…lâu rồi cũng không gặp nó…do bận bịu thời gian.
- ‘Tao bình thường, còn mày?’
- ‘Cũng hơi không bình thường cho mấy, đang đi mua đồ thăm thằng Long, nó đang nằm viện đấy’
- ‘Đm, sao thế?’mặt thằng Bình lộ rõ vẻ ngạc nhiên…chú thích một chút ở đây là Bình và Long biết nhau nhé…biết lúc tôi quen P.Anh. Cũng gọi là bạn bè với nhau rồi, nhưng không thân lắm thôi do ít đi chung.
- ‘…..chuyện vậy đó’ tôi đứng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe…mặt nó lộ rõ vẻ tức giận…Bình cũng quen biết khá nhiều máu mặt, vì nó là con trai của chủ một sân đá banh nhân tạo, nên quen đủ loại người hết.
- ‘Thằng chó đấy khốn nạn thế’ nó lộ rõ vẻ bất bình.
- ‘Uh, bọn tao đang chờ cho thằng Long khoẻ lại rồi cho nó một vố đây’
- ‘Khi nào đi thì bảo tao. Loại đấy tao ghét nhất’ nó nói vào.
- ‘Uh ok…có gì tao nói. Àh, lên thăm nó không?’
- ‘Cũng được, khi nào? Tối nay àh?’
- ‘Uh, tao đi mua đồ rồi lên nó nè. Mày lên sau nha. Tao còn qua rước “em yêu”’tôi xạo với nó…vì giờ chưa phải là em yêu, sắp thôi.
- ‘Ghê dữ. Bệnh viện nào? Tao về tắm rồi lên’ nó nói.
- ‘Bệnh viện X, phòng YYY. Tới rồi gọi tao’
- ‘Ok’ rồi nó phóng xe đi thẳng.

Tôi mua đồ xong cho Long rồi cũng phóng xe đi. Vậy là tôi đã có thêm một nguồn hỗ trợ đắc lực trong công việc cho thằng ku Minh nếm mùi đời. Nhưng chuyện đó tính sau…trước mắt bây giờ là tôi phải qua đón Linh đã, cũng gần 7h tối rồi…
Tôi gọi điện thoại cho Linh trước khi chạy qua nhà em để dặn dò trước. Em nói là em đã chuẩn bị xong rồi, đợi tôi qua thôi. Em rất nhanh gọn trong mọi việc. Tôi qua đón em mà chưa bao giờ em để tôi phải chờ cả, chỉ cần gọi một cái là em đi ra ngay. Em luôn làm cho tôi cảm thấy thích thú và dễ chịu mỗi khi ở gần bên em. Những câu chuyện vui, những nụ cười toả nắng của em, tính cách ngây thơ trẻ con đến khờ của em…nó khiến tôi vui lắm…Chỉ muốn được ở bên em, dù chỉ là để nhìn em cười...
Tôi tới nhà, em xách ra một giỏ trái cây, vài chai nước suối lọc, và một cái khăn mặt. Em bảo nước suối để Long uống, đỡ phải mua tốn kém. Khăn mặt thì có gì để lau mặt cho sạch. Em chu đáo thật, lo cho bạn thôi mà em đã như thế, giả sử tôi mà quen em thì không biết em lo cho tôi như thế nào nữa? Nghĩ tới mà tôi thấy vui phết.
- ‘Đi thôi anh’ em ngồi lên xe và cười rạng rỡ với tôi.
- ‘Uh. Bám chắc nhé’ tôi cười đáp.

Tôi bỗng thình lình phóng xe nhanh, tăng tốc, làm em hoảng hồn và bám chặt lấy người tôi…vòng tay em ôm gọn lấy bụng tôi…Một cảm giác ấm áp đến khó diễn tả.
- ‘Có người sợ’tôi quay qua chọc.
- ‘Anh Hải kì quá àh’Linh xụ mặt xuống…mặt vẫn còn xanh vì sợ.
- ‘Có người ôm tui’tôi không đáp, chọc tiếp.
- ‘Tại em sợ’ nói rồi Linh kéo tay về.
- ‘Sao không ôm tiếp?’
- ‘Em không ôm, bụng anh Hải của P.Anh’Linh rút người lại, hai tay để xuống, mặt nhìn vu vơ…em đang cười đấy, nhưng nhìn khá khó hiểu…và câu nói của em thì…

 


Tải về: clip tự sướng trong văn phòng 
[ ↑ ] Lên đầu trang